Nhà Thơ Sinh Hoàng
NGÕ CHIỀU HOANG VU
Ngõ buồn ngõ cũng lặng thinh
Bóng người năm cũ như chừng vừa qua
Không dừng một phút gọi là
Dường như người đã quên ta với mình
Người sao quá đổi vô tình
Quên màu ngói cũ quên tường xanh rêu
Bao mùa ngây ngất hương yêu
Người đi bỏ mặc ngõ chiều hoang vu
Bao mùa lá đổ chiều thu
Hàng cây ngơ ngác gió ru nắng tàn
Xe hoa một chuyến bẽ bàng
Sang ngang, bỏ cuộc tình tàn từ đây
Sinh Hoàng
Kommentar schreiben