Nhà Thơ Trần Đức Ái
TÂM THỨC
Tìm giấc ngủ giữa rừng hoang
Một chốn mơ xưa quá bẽ bàng
Ấy thế ta mãi đi tìm
Nó cho ta bao điều giai phẩm
Tuyệt tác đời người trong giấc ngủ tự nhiên
Nào ai sánh vai tình người vô hạn
Biết yêu thương, tôn trọng giữ phần hồn
Dù bất cứ nơi đâu, rừng sâu hay biển cả...
Một khối thiên nhiên, một nguồn sinh khí mới
Là sản phẩm của thế giới cộng sinh
Có lúc vui - buồn
Có lúc giàu - nghèo
Có lúc sang trọng - hèn mọn
Có sáng - Có tối
Có âm - có dương
Có khí nóng - có lạnh
Có gió - có mưa
Có mây - có khói...
Một kiếp nhân... bao điều có thể...
Có âm thanh thanh thoát dương trần
Có lúc âm u tối tăm mày mặt
Ta vẫn cười như nắng mưa vô hạn
Có khi gió giông bão tố cuồng quay
Trong phong ba bão táp...
Có lúc mây đen cuồn cuộn đời ta
Có lúc mây kia trắng xoá cả bầu trời
Đời vẫn thế, như thế và có thể
Ta vẫn hiên ngang nhận diện
Minh chứng cuộc đời, là điều có thể
Trong không gian, thời gian thầm lặng
Đi đến cùng trong bầu trời không gian vô hạn...
Biết nhận diện, phân minh rành mạch
Cái ưu - khuyết luôn tồn tại với bản thân mình
Nhận phần mình trong tiềm thức của tư duy
Và cuộc sống đời thường vô cùng lan toả
Và hiện hữu trong không gian, thời gian đang nhận diện
Biết tự mình trong tâm thức lương tri...
Bằng năng lực vận hành cho phải đạo
Đúng- sai... sáng tỏ nhẹ tâm hồn
Để thanh thoát một kiếp nhân
Đã là khi chào đời, lớn khôn trong bầu sữa mẹ
Khi nhận thức biết làm người tử tế
Để tri ân
Để đưa tình yêu bốn mùa, theo năm với tháng
Giữa tình người
Giữa lòng đất mẹ yêu thương
Với quê hương xóm làng - thành thị - nông thôn...
Với muôn màu hoa sắc
Cảnh vật thiên nhiên ...
Đã sản sinh và phát triển
Là mùa xuân của muôn đời - là mãi mãi mai sau...
Kiếp nhân sinh quan... tồn tại một đời người trăm tuổi!...
Điều không thể và có thể!...
=== Trần Đức Ái ===
Kommentar schreiben