Nhà Thơ Thái Uyên Sa
ĐAU ĐÁU THƯƠNG NGÀY BỎ PHỐ LÊN RỪNG
Bỏ phố lên rừng sống đời thổ phỉ
Dẫu gió mưa chẳng suy nghĩ bận lòng
Sáng bên hoa chiều ngồi nghe thác đổ
Ngày cuối đời giấc cô lữ phiêu linh
Ta lặng lẽ giấu mình trong lốc xoáy
Có gì đâu mà anh lại giật mình
Xin lưu giữ ngăn buồn trong ký ức
Bao phận đời trong một cuộc bể dâu
Hương phản phất niềm đau ngày xưa cũ
Lòng ngân lên tiếng hát đủ phai chiều
Ngắm ngàn sao lung linh như mắt ngọc
Lạc bước đời ta du tử trần ai
Chút tàn phai dấu thầm bên ghềnh đá
Trước gương soi lạ lẫm một kiếp đời
Còn đâu thuở như hạt sương khờ dại
Nép chiêm bao lăn về phía mặt trời
Dòng trầm luân như sao trời rơi lệ
Lời ca buồn theo gió thoảng rưng rưng
Miền hư ảo hạt bụi buồn lặng lẽ
Đau đáu thương ngày bỏ phố lên rừng...
Thái Uyên Sa
Kommentar schreiben