Tác Giả Lưu Ngọc Lâm
THÁNG MƯỜI
Sao mùa thu
cất em lâu đến thế
Nắng bạc mầu
anh mới nhận ra em
Chiều phố núi
giấu nỗi buồn trong mắt
Lối vô tình...
ta như lạ....như quen...
Bạn mai sớm...
sương giăng hờ trên má
Chân vô thường
lấm gót bước trần gian.
Heo may lạnh
thả nỗi buồn ngang núi
Ngày bơ vơ ...
đá sỏi ...cũng tạ tàn...
Ngây thơ quá...
trắng trong mùa hoa cải
Đẹp nguyên trinh....
e ấp giữa mây trời...
Em vụng dại....
gửi hương thầm cho gió
Có bao giờ...
anh hiểu được...
anh ơi...
Thu thay áo...
lá khô rơi xào xạc...
Ngâu cuối ngày
không níu được chân quen
Đêm trở lạnh...
đã giao mùa chưa nhỉ ?
Tháng mười về....
E ấp
nắng...
và em...
04/10/2018
Lưu Ngọc Lâm
Kommentar schreiben