Nhà Thơ Thương Nguyệt Lê
QUÊ HƯƠNG
Quê hương cách mấy trùng dương
Ngày đêm đau đáu nhớ thương vọng về
Nhớ con sông nhỏ bờ đê
Bên ngôi nhà lá bốn bề đong đưa
Mái tranh vách đất lưa thưa
Chỉ vừa che đủ nắng mưa sớm chiều
Chao nghiêng theo gió cánh diều
Tôi đi thuở ấy một chiều mùa mưa
Dạt trôi đã mấy mươi mùa
Tuổi đời nay đã tóc thưa sợi màu
Còn vương nước mắt mi sầu
Nỗi niềm trăn trở quặn đau xót lòng...
Quê hương đất Mẹ chờ trông
Ngày mong đêm nhớ thấy lòng ngẩn ngơ
Xa xôi tôi vẫn hằng mơ
Trở về quê Mẹ hôn bờ đất yêu.
Thương Nguyệt Lê.
sept 28 /2018.
Kommentar schreiben