Nhà Thơ Tống Thu Ngân
BÌNH MINH CỦA NHÂN LOẠI
Có một bình minh về sau cơn bão
Chú chim non ngơ ngác giữa cuộc đời
Bình minh rồi tất cả chúng ta ơi
Mùa bão tố đã lùi vào dĩ vãng
Bình minh rồi ta sống đời thanh thản
Chở che nhau qua gềnh thác cuộc đời
Có một bình minh lộng lẫy trong tôi
Đàn bướm lượn nghiêng chao rừng hoa nở
Có một bình minh thơm như trang vở
Trắng tinh khôi như chân bước vào đời
Có một bình minh lấp lánh trên môi
Gió nhè nhẹ và mây trời lơ đãng
Có một bình minh bước ra từ dĩ vãng
Của khổ đau, gian dối, hung tàn
Của lòng người nhỏ mọn, gian tham
Cả nhân loại đón chào trời xanh thẳm
Có một bình minh bước ra từ vạn dặm
Từ ngàn năm tăm tối, tật nguyền
Giữa cuộc đời là những nhân duyên
Bình minh đến trên khắp miền nhân loại...
TỐNG THU NGÂN 1230
Kommentar schreiben