Nhà Thơ Hoài Thơ
GIẤU BUỒN
Ta giấu nỗi buồn trong ánh mắt
Vọng đêm đông gió thắt qua lòng
Biết chừ người nhớ ta không
Hồn ta lạc lõng bềnh bồng xác hoa
Người bỏ lại nhạt nhòa yêu dấu
Để lòng ta cảm thấu chơi vơi
Ngàn thương xót dạ đau đời
Ôm hoài dĩ vãng một thời đắng cay
Cũng một thời môi say mắt thắm
Buốt tình Đông cay đắng ân tình
Hoài ôm kỷ niệm riêng mình
Người tình nay đã lặn thinh cuối trời
Chỉ một thoáng nửa vời khao khát
Đàn buông đây bảng lảng mối sầu
Người quên vội bước qua cầu
Đẫm hờn vạn nẻo mái đầu phơi sương
Hoài Thơ
Kommentar schreiben