Tác Giả Thái Uyên Sa
GIỮA NGƯỜI VÀ GIỮA TA
Có người cười tôi hâm
Vì tôi dám yêu thầm
Một người cao xa quá
Mang nét độc u trầm
Thơ viết thời con gái
Còn thơm mãi đến giờ
Lòng khắc sâu nỗi nhớ
Đứng nhìn mây bơ vơ
Người ta chê tôi dại
Ôm ấp mối tình phai
Gió xôn xao vòm lá
Thổi ngược tôi đường dài
Tôi còn ôm huyễn mộng
Yêu bóng người vu vơ
Sắc hè trôi trên sóng
Nhuộm vàng nhớ trong thơ
Sao trời rơi từng chiếc
Xuống thành lệ thiết tha
Trăng tà đang hạ bóng
Nằm ngang rặng tre già
Phượng đầu mùa rơi xuống
Nhịp chân không còn qua
Nơi này thành trống vắng
Nhật ký đời mở ra
Chiều nay mưa tháng hạ
Lòng buồn đến xót xa
Tiếng chuông nhà thờ đổ
Đời vắng bóng ai qua
Thời gian như chiếc lá
Rụng xuống đau lòng ta
Gói buồn trong tà áo
Chút man dại làm quà
Người trong giải thiên hà
Giờ đứng giữa phong ba
Ta còn chi để mất
Giữa người và giữa ta...
Thái Uyên Sa
Kommentar schreiben