Tác Giả Xuyên Bình
CHO CON VỀ LẠI XUÂN XƯA
Một buổi chiều mưa lạnh xứ Miền Tây
Gợi con nhớ những tháng ngày Miền Bắc
Ngày tháng cũ thiếu cơm ăn áo mặc
Những đêm đông lạnh ngắt gió len lùa
Cơm nhà nghèo chỉ rau luộc cà dưa
Một nồi cơm độn vừa ngô với sắn
Con bảy tuổi hai đứa em bế ẵm
Lạnh run mà nó nặng đổ mồ hôi
Con nhớ ghê kí ức thuở thiếu thời
Tháng ba đến nấu bánh trôi đường thẻ
Ba chị em nhìn dọc ngang nét vẽ
Đếm nhân thừa xin mẹ miếng đường dôi *
Nhớ rất nhiều những kỷ niệm xa xôi
Đêm ba mươi ngồi canh nồi bánh tết
Háo hức đợi giao thừa không biết mệt
Trông sáng ra nhặt pháo lép Bình Đà
Những tháng ngày bố biền biệt nơi xa
Mấy mẹ con nơi quê nhà bươn chải
Con chẳng có mộng mơ thời con gái
Bỏ xuân xanh hoang hoải bước theo chồng
Cứ chiều chiều ra ngóng ở bờ sông
Se sắt nhớ trông nước ròng nước lớn
Nhìn lục bình nhấp nhô trên sóng gợn
Ngỡ đâu đây nơi chốn của quê mình
Sát bên chùa nghe vọng tiếng kệ kinh
Lại thầm nhớ mái sân đình rêu phủ
Xô mái ngói nhuốm thời gian đã cũ
Để bao mùa ấp ủ nhớ xuân quê
Hỏi người ơi bao lâu nữa lại về....
XB
29/9/2020
Kommentar schreiben