Nhà Thơ Tống Thu Ngân
TRƯỜNG CA ĐÊM LƠI LẢ
Đêm lơi lả trong cánh đồng bất tận
Giọt sương đêm thấm đẫm ướt vai ngà
Em lơi lả trong tháng ngày vần vũ
Đợi mưa qua gội rửa, tắm xuân thì
Em lơi lả đêm không anh rời rã
Chiếc vai trần hờ hững lụa là thơm
Em lơi lả trong tận cõi tâm hồn
Đêm trần trụi chim họa mi vừa khóc
Rồi ngày qua đi... qua đi
Tình bỏ ngỏ, những trái sầu chín đỏ
Nắng trơ cành, đông cũng vội bước qua
Đêm rát buốt, đêm đày đọa thịt da
Đêm rộn rã, ta giận mình lơi lả
Con mực khô chờ đợi chén rượu nồng
Đêm lơi lả ta chờ cơn mưa giông
Hạt rơi đỉnh núi, hạt trên đồng
Ta lơi lả, đêm chồng chềnh thương nhớ
Chờ ai đây... và đợi mãi ai đây
Ta đóng cửa, giọt lệ buồn lã chã
Thế gian ơi... sao vắng bóng một người...
TỐNG THU NGÂN 1291
Kommentar schreiben