Nhà Thơ Trần Đức Phổ
Quê Hương
Quê hương là cuống rún
mẹ đem chôn sau vườn
thấm sâu vào lòng đất
như suối nguồn yêu thương
Quê hương là lớp học
bập bẹ chữ i tờ
những bàn tay nắn nót
chép ca dao, vần thơ
Quê hương là bè bạn
thuở mười hai, mười ba
cùng tắm sông, hái ổi
chơi đá dế, chọi gà...
Quê hương là giọng nói
của cô bé cạnh nhà
tình yêu em chưa ngỏ
đã vội vàng chia xa
Ôi, quê hương còn đó
không ai cướp được đâu
xa xôi lòng còn nhớ
cho đến bạc mái đầu!
Chúc Em Ngủ Ngon
Hãy ngủ ngon em nhé!
Để mơ giấc mộng lành
Và gọi thầm khe khẽ
Thật ngọt ngào: tên anh!
Hãy ngủ ngon em nhé!
Đừng lo chuyện chúng mình
Những giận hờn không thể
Làm héo gầy môi xinh
Hãy ngủ ngon em nhé!
Dẫu đêm dài cô đơn
Bớt một ngày vắng vẻ
Ta thêm gần nhau hơn
Rồi sáng mai thức dậy
Chim ríu rít trên cành
Nắng sẽ hồng đôi má
Bầu trời cao thêm xanh!
Hãy ngủ ngon em nhé!
Gió ru hời mong manh
Như suối ngàn kể lẻ
Chuyện vui buồn em anh!
--
tranducpho
Kommentar schreiben