Nhà Thơ Sinh Hoàng
SẦU VIỄN XỨ
Chiều quạnh quẽ miên man sầu viễn xứ́
Dõi mây bay gửi nhớ vọng quê nhà
Chim bạt gió bao mùa rồi mỏi cánh
Hoàng hôn rơi hun hút phía trời xa
Con sông quê hiền hòa thời thơ ấu
Chảy trong tôi ký ức chẳng phai nhòa
Cánh đồng làng gặt xong trơ gốc rạ
Khói đốt đồng theo gió tỏa lan xa
Cánh cò chiều hôm cõng ánh nắng tà
Phất phới bay qua màu chiều êm ả
Thấp thoáng dòng kênh chiếc xuồng ba lá
Có tiếng ai hò ngọt lịm bay qua
Chiếc cầu dừa soi bóng nước lắc lư ̉
Nối yêu thương đêm vằng vặc trăng ngà
Một tình yêu ngát thơm hương hoa lá
Chưa kịp nồng tình đã vội chia xa
Cánh chim di lưu lạc xứ người ta
Sầu rụng xuống chất đầy chiều hoang lạnh
Nơi đất khách giữa cô đơn trống vắng
Vần thơ buồn sâu nặng một niềm quê
Sinh Hoàng
Kommentar schreiben