Nhà Thơ Tống Thu Ngân
RỤNG MẤY XUÂN THÌ
Đêm thánh thót mấy xuân thì rơi rụng
Mộng tàn canh còn đọng giọt sương mai
Đêm lấp lánh mấy xuân thì réo gọi
Đóa quỳnh hương nở trắng ở hiên nhà
Đêm cũng xuống, cho ngày dài lơ đễnh
Con mèo lười ngáy ngủ đợi chờ ai
Bèo dạt, hoa trôi quên hết tháng ngày
Đêm nức nở nhớ hoài mùi hương cũ
Đi qua mùa lá úa rụng đầy sân
Hương thiếu phụ bàng hoàng bay theo gió
Xuân thì ơi đã bao mùa ta để ngõ
Cất rong rêu vào ngăn tủ chung tình
Đêm rụng xuống đóa xuân thì réo gọi
Trái tim non run rẩy mấy cung đàn
Mơ kẻ giang hồ dừng chân phiêu bạt
Gom hết xuân thì đem réo gọi đêm nay
Đêm thoi thóp ta bên bờ nghẹn thở
Nửa muốn yêu, nửa muốn quay đò
Đêm nỗi loạn cho xuân thì rụng xuống
Ta hất tung suối ngọc quẳng lên trời...
TỐNG THU NGÂN 1284
Kommentar schreiben