Hoài Thơ
ANH HÃY CƯỜI DÙ RẰNG MÌNH CHẲNG THỂ
Em chẳng thể cùng anh đi cuối đường
Chuyện yêu thương xếp lại vào trang vở
Em chẳng thể dựa vào anh nâng đỡ
Không hẹn hò mơ ước được sánh đôi
Đành chấp nhận đừng thề thốt nhiều lời
Em biết mà cả đời rồi cũng thế
Anh trở về dẫu sống đời dâu bể
Hãy quên em o bế với gia đình
Tiếp tục sống ! tiếp tục phải hi sinh
Cái hiện hữu ta cho là tạm bợ
Cái ta tạo ! ta gọi là mắc nợ
Miệng phải cười dẫu cách trở gian truân
Em muốn lắm cùng anh đến cuối đường
Bữa cơm chung gọi là vợ là chồng
Có ai muốn sống như một cái bóng
Bóng vô hình mà ngàn vết thương đau
Muốn anh đưa về biển ngắm con tàu
Xem hải âu sáng bình minh tung cánh
Cũng muốn lắm phố chiều mình bên cạnh
Cũng đành thôi hiện thực chẳng dễ gì
Thì thôi nhé một mình anh bước đi
Đừng tiếc gì bóng hình người thiếu phụ
Em không chắc để cùng anh tự thú
Rằng kiếp này mình sống mãi bên nhau
Hoài Thơ
Kommentar schreiben