Nhà Thơ Hoài Thơ
NGHIÊNG
Trăng nghiêng nửa bóng trăng gầy
Em nghiêng em níu bàn tay nhân tình
Tìm trong ký ức lặng thinh
Còn em ôm ấp bóng hình người xa
Hoàng hôn níu bóng dương tà
Sắc chiều tím xuống nhạc nhòa lời thương
Biết mình ở cuối con đường
Chỉ là vớt vát lời thương đã nhàm
Câu thơ cười khóc tục phàm
Nhân duyên lỡ vướng nên đàn sai dây
Trắng đêm ngập giấc mơ say
Gió sâu đưa nhạn bay qua biển tình
Hoài Thơ
Kommentar schreiben