Tác Giả Xuyên Bình
MỘT MÌNH THÔI
TỪ cái độ theo chồng xa xứ
NAY cũng đà đếm đủ bao xuân
GÓC sân rêu phủ mấy lần
BIỂN mênh mông cũng vài phân lệ nhòa
CHÂN gối mỏi đường xa vạn dặm
TRỜI cũng buồn bớt thắm màu mây
NẮNG hanh khô tóc sương gầy
MƯA đêm sùi sụt cũng lay lắt hồn
ĐƠN độc bước giấu chôn sầu tủi
LẺ loi mình lầm lũi thân côi
QUÊ hương từ đó xa rồi
NGƯỜI dưng nào hiểu lòng tôi nhớ nhà
MỘT lần lỡ chồng xa thăm thẳm
THÂN này đành gửi gắm yên nơi
TỪ NAY GÓC BIỂN CHÂN TRỜI
NẮNG MƯA ĐƠN LẺ QUÊ NGƯỜI MỘT THÂN
Xuyên Bình
10/8/2020
Kommentar schreiben