Nhà Thơ Sinh Hoàng
NỖI NHỚ VÀO ĐÊM
Nỗi nhớ vào đêm, nhớ chập chờn
Dặn lòng đóng chặt cửa cô đơn
Để nhớ không còn len vào nữa
Ô! Hay sao nhớ lại đầy hơn
Em cố giấu mình trong bóng đêm
Mịt mùng ôm trọn nỗi niềm riêng
Cố lắng tâm tư đừng xao động
Nhắm mắt buông trôi mọi muộn phiền
Lý trí bảo rằng đừng nhớ nữa
Mà sao ray rứt mãi trong tim
Từng nhịp từng hồi rung điệu nhớ
Nhớ ùa chiếm trọn giấc cô miên
Có phải rằng em đã quá yêu
Hình bóng ngày xưa đọng muôn chiều
Đã khắc thật sâu vào ký ức
Trập trùng nỗi nhớ giữa cô liêu
Đã biết nguời đi chẳng về đâu
Lòng sao khắc khoải những cung sầu
Từng giọt thầm rơi đêm trầm tịch
Kết tủa vào tim vạn nỗi đau
Sinh Hoàng
Kommentar schreiben