Nhà Thơ Lê Văn Trung
TA VỀ KHÔNG KỊP CHUYẾN TRĂM NĂM
Ta về không kịp chuyến trăm năm
Vườn phũ sương phai cỏ úa vàng
Em bỏ bờ xưa quên bến cũ
Câu thề chưa hẹn , tình sang ngang
Ta biết xa là xa vời vợi
Tình chỉ như mây giạt cuối trời
Tình chảy theo trăm dòng sông lạ
Ta chảy về đâu mà ngậm ngùi
Ta về không kịp, không về kịp
Lòng bỗng chao nghiêng một bóng thuyền
Ta đứng bên bờ trông vòi või
Lặng chìm trong sóng bóng chiều nghiêng
Sông của ngày xưa là sông cũ
Bến của ngày xưa là bến xưa
Sông với ta buồn như sóng vỗ
Bến với ta buồn đêm nguyệt mờ
Ta về không kịp, về không kịp
Nghe tiếng trăm năm rụng nhị hồ
Nghe tiếng đời ta sầu lớp lớp
Lặng chìm trong tận đáy hư vô.
LVT
Kommentar schreiben