Nhà Thơ Huyền Thanh
YÊU MÀ...!
Ngồi đếm nhớ qua màn sương hoang hoải
Lòng hỏi lòng ân ái tận miền xa
Ánh trăng buông nửa mảnh nhạt màu ngà
Gió ve vuốt... cõi lòng ta dậy sóng
Yêu cho thoả khát vọng tình mơ mộng
Mắt môi chờ lay động mảnh hồn xiêu
Nỗi cô đơn se thắt cả khung chiều
Bao sầu tủi thả mộng vào sương khói
Giọt sầu rớt tim buồn nghe đau nhói
Lòng hỏi lòng trong cõi vắng xanh xao
Hỡi cao xanh... xin trao chút ngọt ngào
Đem đau khổ chôn vào miền dĩ vãng
Yêu... là chút cuồng si trong cay đắng
Tim dại khờ yêu thầm lặng thiết tha
Đắm men say trong bể ái mặn mà
Hơi thở quyện vào ánh ngà ẩn hiện
Yêu là muốn tình diệu kỳ miên viễn
Mãi quyện hoà như sóng biển chiều lan
Tắm hương yêu trong tuyệt sắc mây ngàn
Cho đắm đuối ngập tràn cung cảm xúc
Tình yêu ấy làm tim hoài thổn thức
Dỗi hờn chôn trong ngục tối đêm dài
Chút cuồng si vừa lịm tắt cơn say
Tình ngang trái đọa đày hồn nhau mãi...
Yêu tha thiết... chút gì còn sót lại
Khúc đam mê ân ái nhuỵ hoa đời
Thả tâm hồn chao liệng khắp muôn nơi
Dư vị ngọt át lời con tim nhỏ...
Huyền Thanh
04/07/2020
Kommentar schreiben