Nhà Thơ Trang Thiên Thu
CHIẾC LÁ MONG MANH..!
Cả bốn mùa... Chẳng nghĩ đến phân ly.
Chẳng nghĩ suy... chông gai nào phía trước.
Chiếc lá yên lòng... ôm vào mộng ước.
Tìm an nhiên... dẫu nước cuốn ngược dòng..!
Ôm vào lòng... đêm giá buốt sầu đông.
Cả sóng cuộn... nơi cô phòng trống vắng.
Dấu co ro... bởi sợ cây lo lắng.
Mong bình an... Cùng rặng bóng cây xanh..!
Nhưng hôm nay... Chiếc lá úa mong manh.
Bỗng chao ngã... rời xa cành vội vã.
Gói hành trang... là tâm tư hoá đá.
Mang yên lành... trả về lại biển khơi..!
Kệ nước xô... đẩy bão tố ngang đời.
Lá tả tơi... chẳng màn nơi trôi dạt.
Cứ loay hoay... giữa ngàn con sóng bạc.
Dẫm vô bờ... Nghiền nát bước an nhiên..!
Trang Thiên Thu
Kommentar schreiben