Nhà Thơ Bùi Ngọc Ẩn
THU CHỜ
Câu khoáng mượn Mai Trang
THU man mát chiều tà da diết
VỀ phương nào biền biệt xa xôi
VÀNG bay chiếc lá xa rời
LÁ ơi sao phải xa nơi trời nào ?
.
RỤNG giọt đắng khơi bao niềm nhớ
BAY xa vời vàng vỏ tình ta
SAO đêm sáng tỏ hiên nhà
NGƯỜI ơi sao nỡ để ta đợi chờ
.
QUÊN sao được tình thơ một thuở
HẾT sao người đành nỡ cách xa
NHỮNG yêu thương lắm mặn mà
NGÀY xưa em hỡi tình ta với mình
.
TA mãi nhớ như in tình cũ
YÊU thật nhiều ắp ủ nồng say
THU VỀ VÀNG LÁ RỤNG BAY
SAO NGƯỜI QUÊN HẾT NHỮNG NGÀY TA YÊU
Ngọc Ẩn
Kommentar schreiben