Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn
CỨ NGỠ...
Chẳng có gì bất tận phải không anh
Dẫu thời gian kéo dài bao thiên kỉ
Đừng ảo nữa để cho ta mộng mị
Cứ ngỡ rằng người ấy chẳng quên ta
Tình nghĩa cũ bây giờ xa rất xa
Như dãy số đẩy lùi thêm dãy số
Lá đã rơi gió khua vàng ngõ phố
Chuyện xưa rồi lật ngược giống bàn tay
Có một thời mình ngỡ đã đắm say
Chia câu chữ để nhân thành nỗi nhớ
Thôi đã trót mang cái vần dang dở
Lỗi thơ nào làm vỡ cả niềm tin
Xuân thì thào làm rộn rã con tim
Như nhịp phách bỗng nhiên sao lạc lỗi
Một chữ tín đã bỏ đi rất vội
Bởi ngu ngơ mình cứ ngỡ vàng ròng...
Hoàng Liên Sơn
8.1.2017
Kommentar schreiben