Nhà Thơ Văn Chinh Nguyễn
LÁ VÀNG THU
Thu lá rụng vàng rơi nhẹ rớt
Rớt tả tơi từng đợt úa sầu
Sầu này biết gởi về đâu
Đâu là nẻo cuối ngõ hầu ước mong
Mong bến đậu yên lòng chiều xế
Xế ráng hồng đừng lệ ướt mưa
Mưa ngâu tháng bảy mới vừa
Vừa đau tủi phận nghĩa xưa xót lòng
Lòng tiếc nuối Thu phong phiền muộn
Muộn canh tàn những luống mãi mơ
Mơ trong một thoáng sương mờ
Mờ soi bóng chiếc ngẩn ngơ ngóng tìm
Tìm chút nắng trong đêm vắng lạnh
Lạnh hồn hoang canh cánh bên thềm
Thềm ngoài lá rụng đầy thêm
Thêm vào ký ức nỗi niềm thảm thương
Thương Nguyệt dạ đêm trường lặng lẽ
Lẽ nào tình nhỏ bé mãi trôi
Trôi theo ảo mộng để rồi
Rồi đây đọng lại hỡi ôi lá vàng
***VCN***
(14/08/2020)
Kommentar schreiben