Nhà Thơ Trần Quảng Nam
CŨNG LÀ VU VƠ
Vì đâu mình cứ vu vơ ?
Gieo đôi câu chử cho thơ nặng sầu
Lệ đời hay giọt mưa ngâu
Chữ duyên đành để hai đầu sông Tương!
Vu vơ.. ru giấc mộng thường
Mộng say tình mộng sắc hương thơm nồng
Lòng như trăm núi nghìn sông
Mong người nhẹ bước gót hồng trên hoa
Vu vơ ,vớ vẩn.. thôi mà
Vườn cau trái rụng .. mượt mà trầu xanh!
Tơ lòng rối đủ năm canh
Cuộc tình .. như sợi chỉ mành treo chuông!
Vu vơ thôi chớ có buồn
Vó câu mỏi rã qua truông nắng tà
Bàng hoàng tỉnh giấc mơ hoa!
Bao nhiêu mộng ước chỉ là vu vơ.
Trần Quảng Nam
Kommentar schreiben