Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn
DÁNG XƯA
Kính dâng hương hồn mẹ Châu hưởng thọ 101 tuổi
Vườn xưa mẹ vẫn thường ngồi
Ngắm hoa thưởng nguyệt bồi hồi đợi cha
Bây giờ mẹ đã đi xa
Mảnh vườn xưa chợt nhạt ngoà bóng xưa
Nhẹ lay cơn gió thoảng đưa
Ngùi ngùi lệ xót như mưa ngày hè
Ước gì cha mẹ cùng về
Để cho trọn vẹn chữ thề trăm năm
Vườn hoa dường cũng lặng thầm
Dõi trông dáng cũ nốt trầm vừa bay
Xua tan bao nỗi đắng cay
Chở che dang rộng vòng tay mẹ hiền
Thoát trần về với cõi tiên
Dáng xưa mẹ vẫn vẹn nguyên với đời.
MỘT CƠN GIÓ THOẢNG
Một cơn gió thoảng vô hình
Cớ chi lại tự trói mình để đau
Ngỡ rằng đã thoát bể sầu
Ai dè níu kéo chìm vào vấn vương
Xót xa nhỏ lệ u buồn
Ảo chi cho thấm vào hồn khó ra
Tình ơi mi có đậm đà
Để ai ai cứ nhập nhoà tình ai...
Hoàng Liên Sơn
Kommentar schreiben