Nhà Thơ Trần Quảng Nam
TÂM SỰ LÒNG TA
Ta vẫn biết, tình mình không đến đích
Không so đo không toan tính thiệt hơn.
Nghe tim đau mà chẳng chút ghen hờn
Nhìn hạnh phúc cũng không màng chiếm hữu.
Tình như mây..gió là con đường rong ruổi
Và lòng người là biển sóng xa khơi
Người như hoa xuân... hương sắc rạng ngời
Ta là khoảng rừng chiều.. thu lá rụng
Nhìn hoàng hôn , nghe tim đơn bủn rủn
Cánh én xưa quên lối cũ đường về
Ta ngập ngừng từng bước đếm cơn mê
Ôi quê cũ, người xưa.. mờ sương khói
Cuối trời tây sắc vàng còn le lói
Dần lụi tàn mờ mịt, mảnh trăng nghiêng
Con vạc đêm khàn tiếng khóc ưu phiền
Như đâu đó....oan hồn xưa réo gọi.
Trần Quảng Nam
Kommentar schreiben