Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn
GIÓ
Tự nhận làm ngọn gió
Suốt đời cứ lang thang
Kết bạn bè đây đó
Tình tràn trề chứa chan
Gió vỗ về mái tóc
Ru ngọt ngào miên man
Như bàn tay ve vuốt
Làm ấm lành thời gian
Gió thì thầm khe khẽ
Dịu dàng đến bên em
Nhịp hồi sinh rất nhẹ
Nhắm mắt nghe dịu êm
Bao nhiêu là thương nhớ
Có biết chăng gió ơi
Về thăm nhau lần nữa
Cho ấm lại bờ môi
Trong ngày đầu xuân mới
Niềm vui toả miên man
Tâm hồn đang phơi phới
Tình mình càng mênh mang
2.1.2017
XUÂN NHỚ
Vui đón mùa xuân đến
Bát ngát giữa muôn hoa
Bạn bè khắp gần xa
Xôn xao cùng mừng chúc
Bao nhiêu đêm thao thức
Hỏi có còn nhớ em
Lòng trào tuôn cảm xúc
Dầu xa mình không quên
Mặc kệ đời bon chen
Chuyện xưa ta vẫn nhớ
Không quên câu duyên nợ
Ấp ủ nồng men say
Cõi hồn luôn ngất ngây
Nhớ về bao kỉ niệm
Để lòng ai xao xuyến
Kí ức vẫn còn đây
Như mùa xuân bất tận
Bốn mùa toả hương bay
Đất và trời trao nhận
Long lanh bừng đêm say.
3.1.2017
Kommentar schreiben