Thủy Điền
Lỡ Dịp
Ôi! Thương lắm nụ ... vàng xứ núi
Thương cô nàng vừa tuổi tròn trăng
Thương hàm răng, nét mặt, da trần
Thương mái tóc chảy tràn như Suối
Nhớ ngày ấy có lần ghé ... ... núi
Nhìn thấy nàng. Ôi! Đẹp biết là bao
Lòng xôn xao muốn mở miệng chào
Nhưng thấy ngại. Ai nào thấu hiểu ?
Sợ người bảo rằng tôi xàm tiếu
Thôi đành lòng, cố chịu. "Vô duyên"
Thời thư sinh sao quá là hiền
Nên lỡ dịp về "Miền Sơn cước"
Thủy Điền
02-08-2020
Kommentar schreiben