Nhà Thơ Trần Quảng Nam
NỔI LÒNG CỦA HẮN
Hắn thẩn thờ lạc lối giữa trời khuya
Giọt sương rơi hay mắt lệ đầm đìa
Xót nhân thế muốn quay về thượng cổ
Nỗi niềm riêng hắn chưa hề thổ lộ
Nghe trăm năm héo hắt khúc tiêu buồn
Mây ngàn xa suối đã cạn dòng tuôn
Cỏ xuân hạ… thu mình thành đá sạn
Chinh chiến qua mà lòng còn bấn loạn
Giữa yên bình sao héo hắt con tim
Bước chân hoang quờ quạng để kiếm tìm
Lòng nhân ái bao đời đang lẫn tránh
Trần gian hỡi không tìm đâu hiền thánh
Để quỷ ma lồng lộng giữa đời thường
Gieo khổ đau tang tóc với tai ương
Vũ trụ cuồng quay.. bước chân điên đảo
Hắn nép mình một góc xó vô minh
Trần Quảng Nam
Kommentar schreiben