Nhà Thơ Bùi Ngọc Huấn
AI NGỜ !
Cội gạo còn chơ vơ lối cũ
Bến sông xưa quyến rũ năm nào
Nhớ ngày mới gặp xuyến xao
Sông xanh trăng sáng tỉnh nào đẹp hơn
Gió thu thổi từng cơm mơn trớn
Mây nhẹ nhàng lởn vởn bên trăng
Sóng xô đùa bóng cung hằng
Vai kề má áp nhớ chăng hỡi người
Phút biệt ly dở cười dở khóc
Tiết trinh nguyên như Ngọc như ngà
Người đi biền biệt phương xa
Còn người ở lại quê nhà đợi trông
Bao năm ròng đánh đông dẹp bắc
Đến bao giờ hết giặc về quê
Tình em ấp ủ đam mê
Chữ trung tím ngát lời thề vàng son
Ai ngờ đâu biển non mây phủ
Khi mà anh giải ngũ về quê
Bầy đoàn với thiếp cùng thê
Xe hơi đưa đón lời thề bỏ quên
Em ngậm ngùi lòng rên dạ tủi
Cả một đời lầm lũi chờ mong
Người ta ra bến đón chồng
Lập bao hiển hách chiến công trở về
Còn thân em ê chề cay đắng
Ngậm bồ hòn ngọt chẳng giống ai
Cuộc đời này hãy còn dài
Nhờ ơn Trời Phật các ngài cứu sinh
Tiếc chi kẻ vô tình vô nghĩa
Bỏ mâm đi tham đĩa sôi dày
Giờ đây em đã đủ đầy
Xót cho người cũ đến nay lụi tàn.
Bùi Ngọc Huấn
25-07-2020
Kommentar schreiben