Lệ Hoa Trần
Vẫn Mãi Trong Tim
Ta lặng lẽ qua từng lối vắng
Chiều hoàng hôn in lặng bóng người
Để nghe từng tiếng lá thu rơi
Lời than thở từng hồi của đất
Để ôn lại những gì đã mất
Những nỗi đau chồng chất trong tim
Mong cố quên và sẽ đi tìm
Riêng lối thoát bình yên trở lại
Chân bước đi giữa chiều hoang dại
Ngắm lá vàng cứ mãi bay bay
Lòng luôn mang những nỗi ưu hoài
Dòng lệ ứa chảy dài không ngớt
Ta vẫn cố, muốn quây trở ngược
Nỗi buồn xưa ... lần bước theo sau.
Ôi! Tình yêu là phép nhiệm màu
Muốn quên lãng, nhưng nào quên được.
Lệ Hoa Trần
24-07-2020
Kommentar schreiben