Thủy Điền
Áo Tím Mùa Thu
Em đi thì mặc em đi
Riêng tôi như mất những gì đã qua
Nắng hồng, rồi lại mưa sa
Bùi ngùi đôi phút cũng qua cơn sầu
Chỉ thương mấy giọt mưa ngâu
Đầu thu còn đọng một màu trắng phơi
Thương bao chiếc là vàng tươi
Vấn vương, nuối tiếc không rời cành quen
Thương vầng mây phủ đan chen
Nằm yên bất động chẳng thèm lệ rơi
Thương trời nắng ngã sườn đồi
Thương nàng áo tím bồi hồi bước chân
Thương tôi số phận long đong
Tháng năm, năm tháng phòng không vắng người.
Thủy Điền
23-07-2020
Kommentar schreiben