Nhà Thơ Bùi Ngọc Huấn
ÁO TÍM NGƯỜI XƯA
Thời gian qua đi, tình còn bỡ ngỡ
Áo tím người xưa, nhớ chồng nỗi nhớ
Tím cả vào trong, vần thơ viết dở
Thơm thảo tình người, duyên nợ đa mang
Bài thơ anh viết, giữa lúc thu sang
Chứa cả trời yêu, cho chàng gặp thiếp
Còn đang dở dang, để anh viết tiếp
Trong ánh thu vàng, tha thiết bên nhau.
Câu chuyện làm quà, là miếng trầu cau
Tình nghĩa trước sau, lòng giàu nhân ái
Trái tim của anh, tuy nằm bên trái
Nhưng nó tươi hồng, lẽ phải đa mang.
Hè chầm chậm qua, nhường chỗ thu sang
Trút hết trái ngang, lá vàng rơi rụng
Lối nào ta đi, đường nào cho đúng?
Đời đã chung đường, tình cũng chung đôi.
Đến cả sao trời, cũng phải đổi ngôi
Chỉ có tình yêu, muôn đời vẫn thế
Dù có trải qua, muôn lần dâu bể,
Trái tim chân thành, đâu dễ đổi thay.
Áo tím người xưa, gặp lại hôm nay
Tay xiết chặt tay,những ngày thu mới
Trải qua bao ngày, anh mong em đợi
Môi ấm tình nồng, đi tới tương lai...
Bùi Ngọc Huấn
23-07-2020
Kommentar schreiben