Tác Giả Sơn Phương Nguyễn
HOA VỪNG VẪN ĐỎ BẾN SÔNG
(Thương con đò nhỏ lạc dòng trôi xa.)
Nắng mùa thu ,
Rớt trên tay
Buồn vương sắc phượng, tàn phai cuối hè
Một mình đi dưới hàng me
Mong tìm xác phượng, lời ve ... đâu rồi...?
Nhớ xưa,
Lòng thấy bồi hồi,
Còn bao kỷ niệm,
Một thời hồn nhiên.
Lòng chưa vướng víu ưu phiền,
Yêu chưa dám ngỏ...,
Tình riêng chưa bày.
Tại mình .
Nào dám trách ai,
Đơn phương xây mộng đẹp, dài bao năm
Thương thương , nhớ nhớ âm thầm...
Yêu trong mơ, để cầm bằng như không.
Bây giờ đã hết chờ mong,
Từ khi em đã theo chồng bỏ tôi
Đò xưa bến cũ xa rồi,
Hoa Vừng vẫn rụng...
Tôi ngồi chờ ai ...?
SƠN PHƯƠNG
Kommentar schreiben