Nhà Thơ Huyền Thanh
NHỚ MÃI MÌNH ƠI
Duyên ân ái trải qua ngày tháng
Đậm thâm tình, lai láng niềm thương
Từng đêm dưới mái hiên buồn
Nỗi niềm tha thiết, trăng sương quyện hồn
Có đôi lúc mỏi mòn mây phủ
Kéo chút mờ vần vũ không trung
Thoáng sầu vọng ngóng, nhớ nhung
Niềm vương nỗi vấn chập chùng nhấp nhô
Thuyền vẫn lướt, không chờ không đợi
Dẫu bến còn diệu vợi xa xôi
Tấc lòng ước hẹn trăng soi
Hoàng hôn lặng lẽ trùng khơi dõi tìm
Chiều nay bỗng bên thềm gió thổi
Rụng lá vàng phất phới tung bay
Khiến cho hồn bóng lắt lay
Tủi vì xác mượn, hoa say nhạt tàn
Đêm trăn trở võ vàng tình mộng
Khắc khoải lòng, khuấy động tâm tư
Biết còn thắm đượm tình thơ?
Hay chiều nhạt ảnh, trăng mơ khuất đồi…
Tình yêu hỡi! Dòng đời thầm lặng
Trải bốn mùa sớm nắng chiều mưa
Thu buồn, hè vắng...xuân thưa
Rồi đông qua lạnh...tình thừa còn chi?!
Anh có giữ mộng thì năm cũ
Dưới trăng vàng ấp ủ hồn xanh
Một bầu ửng sáng long lanh
Sống hoài trong tấc lòng thành mà thôi...!
Ân tình giữ mãi Mình ơi..!
Huyền Thanh
Kommentar schreiben