Nhà Thơ Nguyễn Hồng Linh
ĐÊM MA MỊ NGƯỜI ĐÀN BÀ CUỘN MÌNH TRONG NỖI ĐAU
Bóng tối đồng loã, cái thiện và cái ác giằng xé nhau
Bàn tay bám víu chơi vơi chới với
Hơi thở hấp hối, buông lơi, bàn tay không người nắm
Người đàn ông rã rời, xé tan mảnh đời nghiệt ngã
Vầng trăng xa gột rửa linh hồn, đêm lặng lẽ trôi…
CON CHIM ĐƠN CÔI TIẾNG HÓT LẠC LOÀI GIỮA TUYẾT TRẮNG
Con đường vắng khoác chiếc áo màu trắng tang thương
Phố mù sương, đêm đông tha hương niềm riêng tê tái
Bông tuyết mãi rơi, tim rối bời, giọt buồn lặng rơi
Đi về đâu? Giá buốt đêm thâu, môi trần in dấu
Mây xám giăng giăng, sỏi đá lắng lòng tiếng chim lạc loài
NGƯỜI GIEO MẦM NHỚ TIM EM VỠ OÀ TỪNG CON CHỮ
Bật lên ngôn ngữ tình yêu
Cung bậc chiều ngân vang
Tiếng lòng trái ngang
Cung bậc khát tràn
Em mơ màng tìm anh giữa muôn ngàn con sóng vỗ…
TIẾNG CÒI TÀU HỐI HẢ TRONG SƯƠNG
Tiễn người đi đừng vương vấn làm chi
Tình nào không ly tan người vội sang ngang
Góc khuất đếm thời gian dòng người xuôi ngược
Đời là toa tàu, toa tiếp toa ngăn cách chia xa
Tình phôi pha! Nhân tình thế thái với gam màu ấm lạnh…
NƯỚC MẮT ĐÃ KHÔ TRÊN DÒNG SÔNG TRẮNG
Con chim khép mình trên nhánh tương tư cong oằn run rẩy
Đêm tịch liêu, tóc mây như sợi tình phủ kín ngày xanh
Bài hát huyết lệ vẫn chưa khô trên vành mắt
Khát vọng đã chìm sâu trong nấm mồ hoang phế
Đông tàn, thu tận đắp lên ngôi mộ tình, quá khứ tàn tro.
NGUYỄN HỒNG LINH
Chùm thơ 1-2-3
Kommentar schreiben