Tác Giả Đặng Hà Thi
NGÀY KHÔNG ANH...
Em chạm vào nỗi nhớ đến quắt quay
Ngày không anh nghe đau đáu một nỗi niềm cồn cào da diết
Em khắc khoải ... ở nơi xa dấu yêu ơi có biết
Có thấu nỗi tủi hờn vì cách biệt xa xôi
Chiều nhẹ buông vạt nắng rớt sau đồi
Nhành mua tím khiến chiều hoang trở nên xa xôi buồn bã
Trên thinh không có bóng chim trời chao nghiêng hối hả
Lối em về ... Bước chân nhọc nhằn cũng vội vã buồn tênh
Nhìn phía bãi bờ xa có mấy khóm bèo tây trôi nổi dập dềnh
Cánh buồm nâu lướt nhẹ giữa mông mênh sóng nước
Em khẽ gạt giọt nước mắt đắng cay lầm lũi đi trong trời chiều gió ngược
Chợt thấy nhói đau ... trái tim em bấy lâu nay cũng xước mất rồi
Chẳng có anh lấp đầy những khoảng trống đơn côi
Dẫu mạnh mẽ em cũng chỉ là một người đàn bà lẻ loi cô độc
Đời nghiệt ngã trái ngang... Mảnh tình riêng bong trốc
Vá víu vết thương lòng mong cuộc sống an yên
Ngày không anh em tự ru mình buông bỏ những ưu phiền
Tự vùi lấp những chua chát đắng cay triền miên trong bể khổ
Em chẳng biết mình liệu có vượt qua được trăm ngàn cơn bão tố
Để cuối đường chiều cập đỗ bến bờ vui?
Ngày không anh ... Nghe đắng đót dập vùi!
12/7/2020
Đặng Hà Thi
Kommentar schreiben