Nhà Thơ Trần Đức Ái
Chùm thơ: QUÊ HƯƠNG
SÔNG KÔN MÙA THU VỀ!
Sông Kôn - Sông Kôn
Như chiếc khăn voan,
như chiếc gương trong
Núi ngã lòng sông,
sông ôm ấp núi
Mùa thu về
Sông Kôn lắng đọng
Nước nước non non
Du khách xiêu lòng
Như mong Thôi Hiệu
Bóng tình thi nhân
Sông Kôn mùa thu!
RƯỢU BẦU ĐÁ
Chiều chiều nhắp chén rượu nồng
Đắng cay chua chát mấy vầng trăng rơi
Chập chờn quán khách ly ơi!
Rượu thơm Bầu Đá đầy vơi ấm tình
Ngất ngây đánh chén nhục vinh
Chính rượu Bầu Đá là mình với ta.
QUA CẦU PHỤ NGỌC
Tặng nhà thơ Hoàng Trọng Quý
Em là con gái Cây Bông
Qua cầu Phụ Ngọc gió lồng áo em
Cầu cao con nước ru êm
Ánh trăng diệu vợi kiếm tìm bơ vơ
Bến sông cảm nhận vỗ bờ
Tình thương soi tỏ đợi chờ em tôi
Mong em thao thức đứng ngồi
Xiêu lòng khách đến, bồi hồi khách đi!
KHI XA HẦM HÔ
Lững lờ dòng chảy với hoa rơi
Con nước dòng sông bến đợi hoài
Ngàn dặm xa quê bao kỷ niệm
Cành hoa ngày ấy đã xa rồi
Dựa lưng vách đá mong thư đến
Xuân lại sờ vai bạc tóc rồi
Bỡi thế người đi đâu phải dễ
Ngại ngùng gánh chịu cảnh chia ly!
NHỚ HẦM HÔ
Đá kia trổi dậy cao như núi
Vòng xoáy ngàn năm chẳng đoái hoài
Lóng ngóng chồn chân bàn đá thạch
Ai ngồi cũng lạnh toát mồ hôi!
=== Trần Đức Ái ===
Kommentar schreiben