Tác Giả Lệ Hoa Trần
Cô Độc
Đêm giá lạnh mùa đông tuyết phủ
Thương thân gầy ủ rủ bóng côi
Ngồi nhớ nhung mắt hướng nhìn trời
Lòng hoang hoải rã rời canh vắng
Sao cứ mãi một đời thầm lặng
Cảnh phòng không chất nặng khổ đau
Yêu thương chi để nhận u sầu
Bao giọt đắng chìm sâu ..... tâm dạ
Trong xót xa muốn đành buông thả
Khép tim hồng trả lại hồn nhiên
Nhưng con tim nào chịu im lìm
Nằm bất động mắt nhìn dang dối
Ôi! Thế gian ... quá nhiều thay đổi
Đường trần gian lắm lối đi, về
Kiếp hồng nhan sao vội đam mê
Để chuốc lấy ..... ê chề sầu não
Có những lúc cố gồng tỉnh táo
Cho chuyện đời mọi sự đi qua
Nhưng cuối cùng ta vẫn là ta
Đời cô độc, vẫn là cô độc.
Lệ Hoa Trần
09-07-2020
Kommentar schreiben