Nhà Thơ Huyền Thanh
GIỮA MIỀN ẢO ẢNH
Nắng giận dỗi đi tìm nơi trốn ngủ
Để chiều buồn sương trắng phủ đồi hoang
Bóng nguyệt vàng vừa trở giấc miên man
Buông ánh ngọc ngập tràn miền ảo ảnh
Đêm rả tích khúc côn trùng hiu quạnh
Nhạn gọi bầy giữa hoang lạnh thê lương
Gió lặng im thơ thẩn suốt canh trường
Ta lặng lẽ dạ sầu vương trăm mối...
Biển gào thét tận trùng khơi bão nổi
Thuyền nghiêng chao trong bống tối mịt mờ
Con Dã Tràng se cát đứng ngẩn ngơ
Nhìn ngọn sóng mãi xô bờ không dứt
Trái tim nhỏ buốt đau nơi lồng ngực
Giá băng hồn... đây cõi thực hay mơ
Chuyện tình yêu hẹn một kiếp mong chờ
Giờ khép lại giữa đôi bờ biển thẳm....
Huyền Thanh
05/07/2020
VỠ ĐÔI BỜ MỘNG
Yêu anh lặng lẽ
Quạnh quẽ cô đơn
Chuốc cho tim những tủi hờn
Tình trong xa vắng hỏi hơn được gì...?!
Người đi kẻ ở
Nức nỡ tâm sầu
Đêm trường thao thức canh thâu
Trở trăn cõi nhớ nát nhàu tim côi
Lẻ loi một bóng
Mắt đọng dòng cay
Ai thề hẹn chẳng đổi thay
Cớ sao lại để đọa đày ái ân
Tình chân không trọn
Gói gọn màu yêu
Duyên tơ mộng ước thật nhiều
Vỡ đôi bờ mộng tim kiều thấm đau...
Huyền Thanh
05/07/2020
Kommentar schreiben