Thủy Điền
Bến Đợi
Anh vẫn biết bến xưa người vẫn đợi
Cùng con đò sớm, tối khách qua sông
Người- đò xưa cùng quyết, nhất một lòng
Luôn chung thủy chờ mong người trở lại
Nhưng, em ơi tình mình sao ngang trái
Cứ xa hoài, xa mãi, mãi càng xa
Kể từ khi rời bến, cách xa nhà
Anh luôn nghĩ một ngày ta sum họp
Thế chẳng biết cuộc đời bao sóng chóp
Chôn phận nầy chết ngộp giữa phồn hoa
Quên người xưa, con đò nhỏ hiền hoà
Nơi bến cũ nhạt nhòa dần hương sắc
Đêm năm canh gối đầu, rơi nước mắt
Sẽ một ngày về lại đất Thần Kinh
Bên Hương giang anh trút cạn tình mình
Xin tạ tội tấm chân tình muôn thuở.
Thủy Điền
05-07-2020
Kommentar schreiben