Nhà Thơ Nguyên Lạc
VỜI QUÊ
.
"Sương khói chạnh niềm riêng cố xứ
Dõi mắt, xuân không, lệ đắng lòng!" (NL)
*
Lam dương hướng ấy chiều đến vội
Thấy những tàn phai mộng cuối trời
Đồng vọng mùa sang lời rất khẽ
Vời nhớ quê hương ngút phương đoài
.
Sao nhớ chi câu thơ ly khách
Chuyện ngàn xưa buồn tiếp đời nay
Sầu ly hương đong đầy mắt khách
Sao chẳng say ly rượu chiều này ?
.
Nhớ lắm cố hương dòng sông Hậu
Ròng lớn hoa trôi thắm biếc màu
Thương lắm quê tôi vườn trái ngọt
Sầu riêng môi mật mớm tình nhau
.
Ra đi là biết rồi không thể …
Mang theo hồn thơ cổ người xưa
Mang theo chút tình quê để nhớ
Chiều nay vời đó ngất một màu !
.
Tha hương luân lạc đầu có bạc
Vẫn mãi trong tôi cố quận nào
Bạc đầu tình ấy làm sao bạc?
Cách chi phai nhạt vị ngọt ngào ?
.
Vẫn mãi trong tôi vườn trái ngọt
Trăm năm môi mật mớm tình nhau
Lữ khách vời quê đoài đoạn mắt
Tri kỷ người đâu? Nắng quái sầu!
.
Nguyên Lạc
Kommentar schreiben