Tác Giả Trúc Thanh
MẸ NGỒI BẬU CỬA CHIỀU NAY
Có những chiều khói bếp chậm trôi
Mẹ nhóm suy tư đầy trong đôi mắt thẳm
Năm tháng trôi nhanh cho mẹ giờ hóa chậm
Và cơn gió chiều lao vào sợi tóc màu mây
Sao mẹ cứ ngồi bên bậu cửa chiều nay
Hơi thở dài thêm những nổi chìm sâu cạn
Nếp gấp thời gian hằn sâu vầng trán
Dòng sông trôi áo mẹ thay mùa
Con nấu bữa cơm chiều sau chật vật bán mua
Cho những nắng mưa thôi quàng trên vai mẹ
Vậy mà...
giận trái ngang không đi vào lối rẽ
Mắt mẹ cay
tại vì con cứ nhóm bếp bên chiều
Mẹ thương đời
buồn nhớ cũng chắt chiu
Có sợi tóc bay qua nơi hàng hiên lá rụng
Mẹ chậm bước, chậm nhìn, quên nhớ cũng...
Khói bếp se lòng mẹ chậm tiếng... con ơi!
Trúc Thanh
Kommentar schreiben