Tác Giả Đông Phương
TỰ SỰ
Đêm thanh vắng có đôi điều suy ngẫm
Ngược thời gian về quá khứ mênh mông
Bao nhiêu năm đi tìm đất gieo trồng
Ươm mần sống, nuôi đàn con nhỏ dại
Đất cằn cỗi ,nổi lo càng lớn mãi
Chẳng quản ngày đêm mưa gió nắng nôi
Mong sao cho mạnh khỏe để đắp bồi
Con lớn khôn là niềm vui vô tận
Con đâu biết bao năm dài lận đận
Cảnh tha phương đi đến khắp mọi nơi
Luôn bôn ba lăn lộn giữa dòng đời
Nên đã từng một đôi lần vấp ngã
Cũng có lúc thấy mình như rệu rã
Những năm dài lận đận mất hướng đi
Bỏ ra bao công sức chẳng được gì ?
Nên gắng sức tìm ra đường đi mới
Dẫu khó khăn trên bước đường đi tới
Vấp ngã rồi thì phải tự đứng lên
Khi mẹ cha không còn ở kế bên
Phải đứng vững trên đôi chân bước tiếp
Ra biển lớn các con nên phải biết
Bão tố ,chông gai ,cạm bẫy giăng đầy
Nên lọc lừa từng mõi bước chân đi
Không ,sẽ rơi xuống vực sâu hố thẳm
Đời rất ngọt nhưng mà cay đắng lắm !
Lúc ban sơ toàn thấy ánh hào quang
Khi lúng sâu sự thật sẽ phủ phàng
Dừng đúng lúc, tịnh tâm suy xét lại
Trên đời này việc gì mình cũng phải
Nhìn nhận đúng sai, phải trái, phân trần
Sống chân thật và lòng không dối trá
Sẽ mang về thành quả tốt đẹp hơn
Đêm yên tĩnh quay nhìn về quá khứ
Có đôi lời tự sự với các con
4/7/2020
Đông Phương
Kommentar schreiben