Nhà Thơ Tống Thu Ngân
VẪN CHÍNH LÀ EM
Em - vẫn chính là em
Nồng nàn và hoang dại
Vẫn lang thang vào rừng tìm trầm, ngậm ngãi
Vẫn là em - trễ nải cả cuộc đời
Em - vẫn chính là em
Vẫn thích quay về với đại ngàn yêu dấu
Với những chiều nổi khói lấy mật ong
Với những chiều gom rạ đốt đồng
Em - vẫn chính là em
Với những mùa đông
Quàng khăn tím đi vào rừng tìm hoa dại
Em vẫn là em của những chiều giang tay ôm cả mùa hoa trái
Em - vẫn chính là em
Yêu thương vụng dại
Vẫn không quen ma mị, lọc lừa
Vẫn sống thật và cho đi tất cả
Em - vẫn chính là em dẫu tình đời nghiệt ngã
Có sá gì mưa nắng, bão giông
Có sá gì những cơn bão lòng
Chân bước nhẹ qua mấy miền sỏi đá
Em - vẫn là em yêu thương chi lạ
Biết nông sâu, đâu bến, đâu bờ
Biết yêu thương là những giấc mơ
Biết đứng giữa hai bến bờ hư thực
Em - vẫn là em, sống không ngờ vực
Nên chọn cho mình một cánh đồng hoang
Cùng muôn thú trong chiều vàng ngập nắng
Hái những bông hoa của đất trời ban tặng
Em - vẫn là em giữa đại ngàn hoang dã
Ngắm ánh mặt trời từ sáng đến hoàng hôn
Ngửa mặt uống dòng suối nguồn thanh khiết
Giữa hồ sen gội sạch hết bụi trần
Em - vẫn là em - thật êm đềm
Đại ngàn mênh mông... mênh mông
Em vuốt mặt đi qua mùa bão giông
Ôm tất cả vào lòng che cơn mưa vội vã
Em vẫn biết cuộc đời là trăm ngã
Ngước mắt nhìn đời hối hã những bước chân
Chọn cho ta một cuộc sống thanh bần
Dòng suối mát rửa chân ta mộng mị...
TỐNG THU NGÂN 928
Kommentar schreiben