Nhà Thơ Sinh Hoàng
ĐÓNG CHIỀU
Chiều đổ gục màn đêm về đè nặng
Chút nắng tàn ngơ ngác trốn vào đâu
Hồn ta rơi chìm tận đáy vực sâu
Chiều khâm liệm một mảnh tình hấp hối
Ta quẩy đạp trong vũng lầy u tối
Bốn chung quanh đóng sập bởi mịt mùng
Cố vượt thoát khỏi vực sâu vô vọng
Em đi rồi còn chi nữa mà mong
Chiều đã nghẹn chiều không còn hơi thở
Đêm đăm đăm buộc thắt cuộn tơ lòng
Đêm giằng xé vỡ toang nghìn ray rứt
Đêm khôn cùng đóng gói những mông lung.
Sinh Hoàng
Kommentar schreiben