Nhà Thơ Huyền Thanh
KHÔNG THỂ
( Cảm họa )
Anh hỡi !...
Đừng để tim mình buộc phải quên
Cho dù tình ấy mãi không tên
Ta luôn giữ mãi bao trìu mến
Chia sẻ nhau niềm đau cảnh đêm
Em cũng dặn lòng sẽ chẳng quên
Đêm về thầm lặng khẽ kêu tên
Đời vương nghịch cảnh đôi bờ nhớ
Khắc mãi tim lòng không thể quên
Ai biết mai sau vạn biến gì
Lệ lòng kẻ ở khóc người đi
Cao xanh khéo tạo bày duyên nợ
... cát bụi vô thường cảnh biệt ly
Vẫn biết đường trần ta cách trở
Sao còn quên - nhớ chuyện anh - tôi...
Sao không ghép lại tròn ân nợ
Dẫu chỉ âm thầm mộng lứa đôi...
Huyền Thanh
01/07/2020
KHÂU VẾT THỜI GIAN
Ngồi khâu mãi chiếc áo tình đã rách
Thướt tha nhàu qua mấy lượt sang tay
Để hờn ghen làm khuyết mảnh trăng gầy
Trơ ánh nhạt trên đọt cây gãy khúc
Sao cứ phải bắt tim mình rữa mục
Lỡ xuân thì mây gục giữa chiều hoang
Tím Bằng Lăng theo cánh gió vội tàn
Đau khúc hát bẽ bàng cơn mộng trỗi
Đừng tim nhé !... để thơ buồn trên gối
Đừng để sầu làm chặn lối tình si
Giận hờn chi để khoé mắt ưu vì....
Phai nhạt ánh của bờ mi hoang dại
Nhặt sương mỏng gói nửa hồn còn lại
Giấu niềm riêng tê tái giữa cung sầu
Góp trăng buồn chôn tận chốn thiềm sâu
Quên hẹn ước buổi đầu ta gặp gỡ
Buông tay áo úa màu ... thôi đừng sợ
Ngọn gió ngàn không ở lại cùng đêm
Tóc bồng xinh nay xơ xác bên thềm
Trăng tròn khuyết... ướt mềm tình trao gởi
Mượn nắng dại ru hồn mùa hạ tới
Khúc lam chiều còn vời vợi sông xa
Bóng thời gian gột rửa ánh trăng ngà
Xuân nặng gót phôi pha dòng hương nõn ...
Huyền Thanh
01/07/2020
Kommentar schreiben