Nhà Thơ Trần Đức Ái
Chớm Thu
Chớm thu gọi gió hoàng hôn
Nửa râm ran sẫm, nửa hồn ánh dương
Nửa hồn thu chạm mây buông
Nửa trong gợi nhớ, nửa tuôn về nguồn
Nửa còn níu bóng hoàng hôn
Nửa vòng âm khí tiếng lòng cô đơn
Tà tà bóng ngả mây vờn
Nửa chiều chạng vạng, nửa hồn thương đau
Vọng vang gió lộng triền thu
Run run môi nhẹ, lời ru dịu hiền
Chập chờn cánh nhạn du miên
Về nơi tổ ấm hội miền canh thâu
Ru hời! Bắt nhịp đêm sâu
Màn đêm xuống núi... trăng lu nhủ thầm!
Vẫn Thế
Xoay vòng
Vẫn thế
Thế gian...
Trắng đen
Là chuyện dương trần
Buông lòng con sóng
Gọi ngàn cung thương
Bây giờ ta có - hay không?
Ta yêu...
Ta quý
Mênh mông thấm tình...
Rừng cây gió hú nghìn trùng
Biển khơi lộng gió
Ta còn sắc hương
Bây giờ ta nhớ, ta mong
Lòng em đọng giọt... ru hồn kiêu sa
Lao xao giọt nằng trầm kha
Anh yêu - em cũng ngân nga mát lòng
Bến bờ bãi cát đồi thông
Hàng cây dương liễu
Mơ nguồn gởi thương
Cánh đồng xa vọng muôn phương
Chim ngàn hót vọng, giọt sương đong đầy
Long lanh óng ánh trang đài
Trời xanh gió lộng miệt mài
Biển khơi dậy sóng mơ hoài trần gian
Gió ơi! Gọi nắng xa, gần...
Hoàng hôn buông xuống
Gọi nàng canh thu
Ta về
Ngắm cảnh trăng lu
Mái hiên nhà cổ
Thiên thu đa chiều... !
============ Trần Đức Ái ==
Kommentar schreiben