Tác Giả Trần Quảng Nam
MẢNH TRỜI XA
Mùa thu ấy, màu đi không trở lại
Trăng nghiêng buồn khóc hận mộng tình tan
Sương trắng giăng mờ mịt mấy dặm ngàn
Súng gươm gãy ngỡ ngàng thân chiến bại
Hãn mã xưa bao giờ quay trở lại ?
Bến Ô Giang dìm chết mộng kiêu hùng
Nỗi lòng riêng mờ mịt giữa không trung
Niềm u uất dâng cao mờ nhật nguyệt
Tuổi đôi mươi lòng tràn đầy nhiệt huyết
Chí xuân hùng thề biển lặng, non yên
Cuộc trăm năm thành thế sự đảo điên
Giờ lặng lẽ... bên thềm trăng trắng bạt
Cánh chim đêm bay về đâu ngơ ngác???
Vọng canh dài... lơi tiếng vạc kêu sương
Bóng trăng nghiêng soi lá rụng bên đường
Gợi nỗi nhớ chiến trường xưa tàn khốc
Ngày tháng qua bóng đời soi con dốc
Nhìn trăng tàn thương khóc mảnh trời xa...
Trần Quảng Nam
Kommentar schreiben