Tác Giả Hồng Vân
LỐI VỀ DĨ VÃNG
Cơn gió chiều đưa tôi về dĩ vãng
Nhớ thật nhiều năm tháng đã đi qua
Nhớ dòng sông soi bóng ánh trăng tà
Con đò nhỏ mỗi chiều qua bến nước...
Thời gian trôi đã bai năm xuôi ngược
Tóc phai màu mơ ước vẫn còn xa
Nhớ cố hương mỗi độ ánh dương tà
Chiều xuống vội thiết tha từng kỷ niệm...
Trang vở trắng với những dòng mực tím
Tuổi học trò hoài niệm để rồi mơ
Trách thời gian sao quá đổi hững hờ
Đời vẫn mãi vần thơ chưa viết trọn...
Ký ức xưa đã theo làn gió thoảng
Mơ ước nào một thoáng cũng xa bay
Kiếp phong trần đời vẫn trắng đôi tay
Đêm khắc khoải u hoài bên gối mộng...
Hỡi thế nhân thiên đường nào mở rộng?
Đón chân người lạc lỏng giữa chiều sương...
Nặng ân tình vẫn hoài vọng cố hương
Đời phiêu bạt đoạn đường hai lối rẽ...
Tôi đứng đây dưới bóng chiều quạnh quẽ
Nén niềm đau cay xé mảnh tim sầu
Đời vẫn trôi như nước chảy qua cầu
Dòng ký ức tìm đâu?...thời gian hỡi...?
Hồng Vân
5/3/2020
Kommentar schreiben